|
Ở những phiên tòa mà bị cáo và nạn nhân là ruột thịt, những người còn lại trong gia đình - nhất là người mẹ, người vợ, là những người đau đớn nhất. Đau chồng lên đau. Đau vì người chết, đau vì người tù tội.
Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã xét xử một vụ án mà những người tham gia tố tụng đều là người cùng chung một gia đình: bị cáo là con, nạn nhân là cha, người đại diện cho nạn nhân (đã chết) là ông nội, người giám hộ của bị cáo là mẹ bị cáo (vì bị cáo chưa thành niên).
Mất chồng vẫn xin tha tội cho con
Đêm 24-2-2007 tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An xảy ra vụ án mạng con giết cha. Trần Văn Cường, khi ấy mới bước qua tuổi 16, uống rượu say đang nằm ngủ. Trần Văn Hùng, là cha Cường, cũng nhậu say, về đến nhà liền kéo Cường dậy chửi bới và đánh Cường. Cường ngồi dậy chạy xuống bếp nhặt một khúc củi khô đánh vào chân cha xong bỏ chạy. Ông Hùng rượt theo đánh lại. Cường chạy vào nhà ông nội ở gần đó lấy con dao phay đâm vào hông làm chết ông Hùng.
Phần xét hỏi diễn ra nhanh. Bị cáo nhận tội. Khi chủ tọa hỏi vì sao bị cáo lại dùng dao đâm chết cha ruột mình? Bị cáo đáp: “Tại bị cáo say rượu quá, bị cha đánh đau quá!”. Chủ tọa hỏi tiếp: “Say rượu quá sao còn biết lấy dao và biết đâm?”. Bị cáo dạ, dạ... rồi bật khóc không nói được.
Vị hội thẩm quay sang hỏi mẹ của bị cáo: “Gia đình bà sinh hoạt thế nào mà để xảy ra cớ sự?”. Một người đàn bà đen gầy, trạc 40 tuổi, đôi mắt thâm quầng, khép nép: “Thưa quí tòa, lỗi tại tôi! Tại tôi thương con quá, dù con còn ở tuổi học trò nhưng khi nhà có đám tiệc thấy con uống rượu mà không la rầy khuyên lơn, con còn nhỏ nhưng tôi vẫn chiều chuộng cho chạy xe máy. Ngược lại ba nó nghiêm khắc lắm, rầy la hoài nên đôi khi nó lại nghĩ cạn là cha nó không thương nó. Hôm đó nó lấy xe đi nhậu say về ngủ. Chồng tôi cũng đã có rượu nhưng về lại kéo con dậy rầy la, đánh nó thế rồi cớ sự xảy ra”...
Tiếng bà kể yếu dần trong lúc nước mắt tuôn trào: “Chung qui cũng tại tôi không biết cách dạy con, giờ mất chồng, con lại vào tù, ở tù chắc nó khổ lắm, tôi xin tòa giảm tội cho nó, tôi xin chịu...”. Bà định nói thêm nhưng không nói được và rồi ngồi khụy xuống ghế.
Bà yếu ớt quá nên công an phải đưa bà rời phòng xử án, trước khi tòa tuyên án bị cáo 7 năm tù về tội giết người.
Xin ở tù thay cho con
Tháng 7-2007, cũng tại phòng xử án nói trên diễn ra phiên tòa tương tự, con là bị cáo, cha là nạn nhân. Trần Văn Chúc, 36 tuổi, vợ chết, một mình nuôi hai con. Nhà nghèo mà Chúc lại có tật nhậu nhẹt bê tha, quậy phá. Nhà Chúc ở cặp sát nhà cha ruột là ông Trần Văn Khỏe, cùng ở xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, Long An. Sáng 29 tết, Chúc đi nhậu, khoảng 17 giờ chiều về tới nhà và bắt đầu la chửi cha ruột. Thấy ông Khỏe không phản ứng gì, Chúc lại dùng củi tràm ném vào nhà ông Khỏe. Ông Khỏe tức giận, chạy sang nhà hàng xóm định mượn điện thoại báo công an xã nhưng nghĩ thương con nên lại thôi. Ông đã định leo lên chiếc đi văng ngủ thì bị Chúc ném một khúc củi trúng vào tay. Do phản ứng tự nhiên, ông xoay người nhìn lại thì Chúc từ ngoài sân chạy vào dùng cây củi tràm đánh trúng vào mắt phải ông Khỏe. Ông bị mù một mắt, tỉ lệ thương tật là 41%...
Phiên tòa vắng tanh. Ngoài hội đồng xét xử ra chỉ có bị cáo, cha bị cáo và mẹ bị cáo. Phần xét hỏi diễn ra nhanh lắm vì bị cáo nhận tội và ông Khỏe cũng không yêu cầu bồi thường mà còn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. khi tòa cho bị cáo nói lời sau cùng, bị cáo xoay người về phía sau, xin lỗi người cha và xin gửi lại hai đứa con còn thơ dại. Bị cáo nói hành vi đánh cha ruột là xấu lắm, là bất hiếu, tùy tòa định tội bị cáo không dám xin giảm nhẹ vì xấu hổ.
Ngồi ở hàng ghế phía sau, mẹ bị cáo sụt sùi khóc. Bà hết nhìn con rồi lại nhìn chồng lắc đầu than thở: “Cha con đều khổ!”. Rồi bà sững người khi nghe tòa tuyên phạt Chúc 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Bà đang ngồi bỗng đứng phắt dậy chạy gần đến chỗ hội đồng xét xử như định nói điều gì đó, nhưng chủ tọa đã tuyên bố kết thúc phiên tòa. Bà đến bàn cô thư ký nói xin quan tòa giảm nhẹ án cho con bà và nếu được bà sẽ ngồi tù thay. “Ba năm tù khổ cho con tôi lắm!” - bà khóc và ngồi phịch xuống. Rồi đây, tuổi gần 60, bà phải tần tảo nuôi hai đứa cháu thơ dại, trong đó có một đứa bị bệnh tâm thần và người chồng luôn đau yếu. Mà nghề nông một nắng hai sương, liệu bà có kham nổi không? Nhưng điều bà lo ngại nhất là liệu “vết thương” trong lòng chồng bà có lành được hay không. Bởi sau phiên tòa bà lẳng lặng bước ra khỏi phòng xử án lắc đầu nói: “Không biết ông ấy có tha lỗi cho con không...”.
Trích từ _ Tuổi Trẻ
|