|
Hai vụ án, hai câu chuyện khác nhau nhưng có nhiều điểm chung: bị cáo đều còn rất trẻ, ít học, ham chơi và cuối cùng là đi cướp tài sản... Để rồi chính cha mẹ là những người lãnh đủ hậu quả.
Con dại…
Hai phiên tòa này đều diễn ra tại TAND Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Bị cáo Võ Ngọc T. gương mặt còn non choẹt vác bụng bầu sắp sinh ra hầu tòa, trong khi cha mẹ bị cáo khóc rưng rức. T. chỉ mới 17 tuổi.
Gia đình lao động nghèo, mẹ đi lượm ve chai, cha làm thợ hồ nên T. luôn sống trong cảnh thiếu thốn. Học tới lớp 3, T. nghỉ học. Trong thời gian phụ bán ngoài chợ, T. quen với một thanh niên mới lớn làm thợ hồ. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình, hai người sống chung với nhau. Thương con, mẹ T. đem vợ chồng con gái về cho ở chung nhà, nuôi ăn.
Khi có chồng, tính nết của T. bắt đầu thay đổi: ăn nói bạo hơn và trở nên dữ dằn hơn, tụ tập chơi bời với các đối tượng không tốt. T. và đám bạn bắt đầu có hành vi trộm cắp. Thấy chị M. đang ngồi học bài ở ghế đá công viên Lưu Hữu Phước, trên cổ đeo dây chuyền, T. và bạn đè chị M. xuống ghế đá, giật dây chuyền rồi bỏ chạy. Mấy ngày sau, T. cùng chồng bỏ trốn khỏi địa phương sau khi có quyết định khởi tố bị can. Cho đến khi bị bắt giam theo quyết định truy nã thì T. đã mang thai được hai tháng.
Cũng giống T., bị cáo Nguyễn Thị Kim N. lấy chồng khi mới 17 tuổi. Nguyễn Minh P., chồng N., làm nghề vác hàng thuê. N. vẫn sống nhờ vào chu cấp của cha mẹ hai bên.
Ngày tòa xử, chỉ mới 7 giờ gia đình N. đã có mặt, đem theo con trai của N. chưa đầy hai tuổi để bé được nhìn mặt mẹ sau gần nửa năm xa cách. Xe chở phạm nhân vừa đến cổng, cả gia đình N. đã nhào ra đón. N. ngồi trong xe, ngó con mà nước mắt tuôn dài. Nhưng xúc động chỉ thoảng qua, N. ra dấu bảo người nhà mua thuốc lá cho hút. Mẹ N. đứng ở ngoài giậm chân kêu trời.
Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Minh P. bày cách cho N. cùng một bạn gái đóng giả làm gái bán dâm, để khi có khách đến mua dâm, P. và đồng bọn sẽ dùng dao khống chế lấy tài sản. Trong một lần cướp, chúng đã đâm nạn nhân tới chín vết thương, rất may được cứu sống.
T. bị phạt 1 năm tù giam. Nghe tòa tuyên án, T. nước mắt lăn dài, quay xuống mẹ mếu máo: "Mẹ ơi đừng bỏ con! Ráng lo cho con nha mẹ!".
Còn N. phải chịu án 6 năm tù.
Cha mẹ khổ!
Mấy tháng T. bị tạm giam, cha mẹ T. phải đi làm thêm đủ thứ để có tiền thăm nuôi. Mỗi lần đi thăm, ông bà chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, khởi hành từ 5 giờ sáng. Một ngày lượm ve chai của mẹ T. nhiều lắm cũng chỉ được 20.000 đồng, còn tiền công phụ hồ của cha T. chỉ đủ mua thuốc cho ông uống.
Lúc hội đồng xét xử (HĐXX) chất vấn về trách nhiệm làm cha mẹ ở đâu mà để con mới ngần ấy tuổi đầu đã có chồng, có thai, vướng vào con đường phạm pháp, mẹ T. phân bua: "Tôi thương con lắm chứ, chưa bao giờ la mắng nó điều gì. Nó còn nhỏ xíu mà muốn có chồng tôi cũng chiều, có thấy nó làm bậy gì đâu". Nhưng trong lúc trả lời HĐXX, mẹ T. mới nói lộ ra là do sợ con bỏ nhà đi như đã từng dọa nên bà không dám làm trái ý T. điều gì, ngay cả chuyện sai trái con muốn làm cũng không dám cản. Qua sự phân tích của HĐXX, đến lúc này bà mới nhận ra sự thương con mù quáng của mình đã biến T. thành một đứa trẻ hư hỏng như thế nào.
Sau phiên xử, hai vợ chồng bà lo làm thủ tục để xin cho T. về nhà sinh con rồi sẽ thi hành án sau. Trước mặt bà sắp tới là những chuỗi ngày khó khăn mà bà phải nai lưng gánh vác. Câu chuyện của bà đứt quãng bởi những tiếng thở dài não ruột. "Đợi nó sinh xong tôi sẽ dạy nó làm ăn, phải nghiêm khắc, không dễ dãi như lúc trước nữa" - bà tâm sự mà như nói với chính mình.
Còn N., cũng vì được cha mẹ chiều chuộng quá nên sinh hư. Nhà có sáu anh em, ai cũng chí thú làm nghề mua bán ve chai. N. là con út nên không phải lao động cực nhọc như anh chị nhưng lại lêu lổng, bỏ học. Gia đình chỉ là nơi N. về ăn cơm và ngủ.
Trả lời tại phiên tòa, N. chỉ kể lại được diễn tiến vụ cướp, còn những vấn đề liên quan đến gia đình, nhân thân và đứa con bé bỏng của mình thì cô ta cứ ngắc ngứ, nói không đâu vào đâu. Từ trước đến nay, N. chỉ sống vì bản thân mình, ngay cả con ruột cũng ít khi chăm sóc. Khi N. vào tù, mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ già yếu. Hôm nào bà ngoại đi mua ve chai thì ông ngoại giữ cháu, hễ ông đi làm hồ thì bà ở nhà.
Mẹ N. khóc tại tòa: "Từ ngày vắng mẹ, thằng nhỏ cứ bệnh hoài, có khi nằm bệnh viện cả tháng. Tụi tôi không dám nghỉ làm ngày nào vì trăm thứ phải lo. Giờ tôi mới thấy ra lỗi của mình, mong tòa thương tình giảm án để con tôi về nuôi cháu. Tôi hứa sẽ dạy nó lại".
Trích từ _ Tuổi Trẻ
|